Sau khi ngồi lên xe, Diệp Sanh Ca lén lút liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Anh chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, cổ áo sơ mi hơi mở ra, đường nét bên má hoàn hảo không tì vết, quyến rũ mê người.
Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, cô không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, nếu như cô có cơ hội làm người quản lý của anh thì phải lên kế hoạch cho anh như thế nào…
“Kiểm soát đôi mắt của cô đi.” Kỷ Thời Đình nhận lấy tài liệu mà Tôn Diệp đưa đến, đột nhiên lạnh lùng ra lệnh.
Diệp Sanh Ca không phục, lầm bầm một câu: “Nhìn một chút cũng không cho.”
Ánh mắt Kỷ Thời Đình trầm xuống.
Anh luôn cảm thấy mỗi khi người phụ nữ này nhìn anh đều coi anh như một liều thuốc giải độc.
“Anh Kỷ, à thì… điều kiện anh nói trước kia, vẫn còn tính chứ?”
“Điều kiện gì?” Kỷ Thời Đình nhướng mày.
“Chính là, không cho phép tôi bám dính lấy anh nữa.”
“Đương nhiên.” Kỷ Thời Đình liếc mắt nhìn cô: “Tốt nhất cô nên nhớ cho kỹ.”
“Vậy… nếu tôi và anh hợp tác thì sao? Đừng quên, tôi cũng là chủ của một công ty đấy!” Diệp Sanh Ca nói với lý do chính đáng.
“Muốn hợp tác à?” Kỷ Thời Đình trầm ngâm một lúc, cười nhạt: “Được, tôi sẽ bảo phó tổng phụ trách truyền thông của công ty con nói chuyện với cô.”
Diệp Sanh Ca: “…”
Nghĩa là, cô chưa đủ trình để trực tiếp nói chuyện hợp tác với anh.
Diệp Sanh Ca phồng má, trong lúc đang tìm cách bắt chuyện với anh thì điện thoại bỗng nhiên reo lên.
Nhìn vào số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769271/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.