Diệp Sanh Ca đầy khí thế bước vào văn phòng của Tinh Tập.
Văn phòng Tinh Tập có quy mô không quá lớn, các nghệ sĩ và đoàn đội chủ yếu đều lăn lộn ở bên ngoài, thường xuyên làm việc ở công ty chỉ lác đác được vài người.
Các nhân viên nhìn thấy cô, ai nấy đều tươi cười chào hỏi: “Chị Sanh Ca.”
Diệp Sanh Ca cũng mỉm cười gật đầu đáp lại từng người.
Cô đã quen với việc được mọi người gọi mình là “chị Sanh Ca”, đến nỗi quên mất rằng cô chỉ mới hai mươi mốt tuổi, trong công ty hay kể cả các nghệ sĩ, hầu hết đều lớn tuổi hơn cô.
“Chị Sanh Ca, Mộ tổng đang đợi chị ở phòng họp.” Trợ lý Lâm Nhiễm đi tới, nhỏ giọng nói: “Dường như tâm trạng của anh ấy không tốt lắm.”
Diệp Sanh Ca khẽ cong môi: “Có chuyện gì vậy?”
“Sáng nay cô Mộ cùng tổng giám đốc đến công ty, tôi nghe cô Mộ nũng nịu nói với anh ấy rằng, tối qua chị đã cùng một người đàn ông lạ mặt… đi khách sạn, còn nói sắp lấy được ảnh rồi.” Lâm Nhiễm nhỏ giọng nói: “Nhưng sau đó không biết tại sao, cô Mộ đột nhiên nổi giận, thậm chí còn đập cả điện thoại.”
Đám phóng viên đó đều đã bị đưa vào đồn, Mộ Hiểu Nhã không liên lạc được với ai, lại không đưa ra được bằng chứng nào, làm sao không tức giận cho được.
Ánh mắt Diệp Sanh Ca ánh lên vẻ khen ngợi: “Làm tốt lắm.”
Nói xong, cô đẩy cửa phòng họp đi vào, liếc mắt đã thấy Mộ Hiểu Nhã đang dựa vào vai Mộ Ngạn Hoài, có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769272/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.