“Vấn đề bây giờ là tôi đang cần tiền.” Diệp Sanh Ca trầm giọng nói: “Trước mắt cổ phiếu của Tinh Tập đang ổn định, nếu bán đi 50% cổ phần trong tay tôi, có lẽ sẽ lấy được tầm 20 triệu, nhưng nếu muốn hợp tác với T.S, nhiêu đó là không đủ.”
Thượng Thiên Ý đắp miếng mặt nạ lên mặt: “Xem ra cậu đã có cách rồi à?”
“Hừ.” Diệp Sanh Ca không nhịn được mà nở một nụ cười lạnh lẽo.
Con nhóc Diệp Tư Ngôn này, vậy mà lại dám đặt bẫy cô.
Nếu đã như vậy, thì đừng trách cô không khách sáo.
*
Sau khi quyết định xong được kế hoạch kế hoạch sắp tới, Diệp Sanh Ca tức tốc quay trở về nhà họ Diệp.
Cô nhận ra rằng có rất nhiều người cô không thể đối phó được.
Giờ này Diệp Văn Hoa và Lý Văn Cầm đều không có nhà. Lúc Diệp Sanh Ca bước vào, Diệp Tư Ngôn đang quay lưng về phía cô để nói chuyện điện thoại.
“Rõ ràng cô từng nói sẽ kí hợp đồng với tôi cơ mà!”
“Cái gì? Không làm được à? Là do cấp dưới của cô vô dụng! Tôi rõ ràng đã làm đúng theo lời cô nói, bỏ thuốc vào túi của cô ta kia mà.”
“…Cô chết đi cho rồi!”
Diệp Tư Ngôn nổi giận ngắt điện thoại, quay đầu lại nhìn thấy Diệp Sanh Ca, giật mình đến mức bật dậy khỏi sofa!
Biểu cảm của cô ta giống như là đang nhìn thấy ma vậy: “Sao chị vào đây được!”
“Chị có chìa khoá mà.” Diệp Sanh Ca mỉm cười chớp chớp mắt: “Diệp Tư Ngôn, em có phải là đã quên rồi không? Nơi em đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769277/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.