“Vậy thì chị nhanh lên!” Diệp Tư Ngôn không thể kìm nén sự hưng phấn của mình: “Đúng rồi, chị, chị có nghĩ em nên giảm thêm năm cân nữa không! Người ta nói lên hình nhìn sẽ béo hơn!”
Vừa nói lời này, cô ta vừa liếc nhìn Diệp Sanh Ca một cách ghen tị.
Cô chị họ rẻ tiền này tuy có thiếu sót trên mặt nhưng dáng người rất đẹp. Không chỉ cao mảnh khảnh, đôi chân thẳng và thon, còn có ngực, eo và mông.
“Chờ xong quy trình, công ty sẽ phái người đến đào tạo em.” Diệp Sanh Ca đáp: “Chị đi đây.”
“Được, vậy em chờ điện thoại của chị!” Sau khi Diệp Tư Ngôn nhìn Diệp Sanh Ca rời đi, liền hưng phấn nhảy dựng lên.
*
Diệp Sanh Ca trở lại phòng của mình, ăn thứ gì đó đơn giản, không nghỉ ngơi mà bắt đầu viết kế hoạch, cô viết cho đến tận đêm rồi mới chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.
Tuy nhiên, cô vẫn rất hài lòng với bản kế hoạch này, cô không tin Kỷ Thời Đình sẽ không động lòng!
Sáng sớm hôm sau, cô mang bản kế hoạch đến tập đoàn T.S.
Tòa nhà T.S đã trở thành kiến trúc mang tính biểu tượng ở Dương Thành, Diệp Sanh Ca đứng ở dưới nhìn lên liền cảm thấy choáng váng.
Cô lấy điện thoại ra và bấm một dãy số.
Không lâu sau, cuộc gọi được kết nối.
“Xin chào, xin hỏi là ai vậy?” Giọng nói của người bên kia vẫn có chút cảnh giác, hiển nhiên tràn đầy nghi ngờ đối với số điện thoại không có trong danh bạ này.
“Trợ lý Tôn!” Diệp Sanh Ca vui vẻ chào hỏi: “Tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769278/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.