“Ông nội, ông lo lắng nhiều quá đấy.” Vẻ mặt Kỷ Thời Đình không thay đổi: “Cháu không có hứng thú.”
Ông lão nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng không nhịn được nữa: “Có phải là vì nha đầu nhà họ Lăng đó không?”
Kỷ Thời Đình hơi nhướng mày: “Ai cơ?”
“Đừng giả ngốc với ông, có phải là vì nha đầu Lăng Vũ Đồng đó không?”
Lông mày Kỷ Thời Đình giãn ra, giọng điệu vẫn lạnh lùng: “Không phải.”
“Sao lại không phải? Lúc ông chọn nó cho cháu, chẳng phải cháu không phản đối sao? Kết quả là nha đầu đó không chịu lấy cháu, chạy ra nước ngoài. Sau này ông chọn người khác cho cháu, nhưng cháu không chịu đồng ý, không phải vì nó thì vì ai?” Ông lão cau mày nói: “Nếu nhất định phải là con bé, ông cũng có thể đem về cho cháu. Nếu con bé không đồng ý, ông cũng có thể làm cho con bé đồng ý!”
Kỷ Thời Đình không khỏi cười lớn: “Ông nội, ông định vì chuyện này mà mất đi thanh danh cả đời sao?”
“Ông là vì ai chứ? Còn không phải vì cháu à!” Ông nội Kỷ thật sự bị anh làm cho tức chết.
“Không phải, nếu ông mang được cô ta về, cháu cũng không cưới cô ta đâu.” Kỷ Thời Đình đã hết kiên nhẫn: “Nếu không có chuyện gì thì ông về đi.”
“Hôm nay ông không đi!” Ông lão hừ lạnh một tiếng, nhìn quản gia: “Lão Cận, ra ngoài tìm Tôn Diệp mang báo cáo tới đây, tôi sẽ ở đây từ từ xem.”
“Vâng.” Chú Cận trả lời, sau đó quay người đi ra ngoài.
Kỷ Thời Đình bất đắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769282/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.