Không gian dưới gầm bàn không quá rộng, lúc Diệp Sanh Ca chui vào mới nhận ra mình không thể trốn hoàn toàn vào bên trong, đành phải trốn vào giữa hai chân Kỷ Thời Đình, hai tay phải đặt trên đùi anh.
Cuối tầm nhìn của cô… là vị trí khó nói của người đàn ông.
Đôi mắt cô mở to, có vẻ hơi sợ hãi.
Dù ẩn mình sau lớp quần và nằm im lìm nhưng kích thước của anh vẫn to đến mức khiến người khác kinh ngạc… Chẳng trách cô lại đau đến tận bây giờ!
Khi cô nhận ra mình đang nghĩ gì, mặt cô chợt đỏ bừng. Cô nhanh chóng quay mặt đi, cố gắng không để mắt mình rơi vào đó.
Kỷ Thời Đình cau mày, vẻ mặt không vui, nóng lòng muốn lôi người phụ nữ này ra.
Nhưng ông nội đã đẩy cửa bước vào. Nếu lúc này anh lôi người phụ nữ này ra khỏi giữa hai chân mình, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể gột sạch được.
Huống hồ, anh và người phụ nữ này cũng không trong sạch.
Kỷ Thời Đình vội vàng cúi đầu nhìn, liền thấy người phụ nữ quay đầu lại, mặt đỏ bừng.
Suy nghĩ một lúc, anh liền hiểu ra, khóe môi hơi nhếch lên.
…
Ông nội Kỷ Kỷ Cửu Tường đã gần tám mươi tuổi nhưng thân hình vẫn cường tráng, dáng vẻ đầy nghị lực và uy nghiêm.
Ông lão gạt đi sự hỗ trợ của quản gia và bước vào, khịt mũi một tiếng nặng nề.
Chân của Kỷ Thời Đình đang kẹp một người phụ nữ, không thể đứng lên được, chỉ có thể cười: “Ông nội, sao ông lại tới đây?”
“Ông đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769281/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.