Kỷ Thời Đình một tay ôm chặt eo cô, tay kia giữ cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên, tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt và nóng bỏng của anh.
Vì tiếng hét ngắn ngủi vừa rồi khiến môi cô khẽ mở, anh dễ dàng xâm nhập vào miệng cô. Đầu lưỡi quét qua hàm răng đang run rẩy, rồi cuốn lấy lưỡi cô, len lỏi vào sâu gốc lưỡi, hút mạnh như muốn nuốt trọn cô vào bụng.
Diệp Sanh Ca hoàn toàn choáng váng, đầu óc trống rỗng.
Nụ hôn mãnh liệt của anh gần như đánh tan mọi suy nghĩ của cô, hơi thở nóng bỏng và mạnh mẽ tràn ngập trong miệng và các giác quan của cô, khiến toàn thân rơi vào trạng thái run rẩy đáng sợ. Dường như toàn bộ sức lực đều bị nụ hôn kia cướp mất. Cô cảm thấy cơ thể mềm nhũn, nước mắt không biết đã trào ra từ lúc nào, không rõ vì k1ch thích hay sợ hãi.
Điều đáng sợ hơn là, cô đang ngồi trên đùi anh, bị anh ôm chặt vào lòng, khoảng cách giữa họ gần như không còn.
Thứ vừa cứng rắn vừa nóng bỏng phía dưới cơ thể cô, theo từng nụ hôn sâu của anh, càng ngày càng kiêu ngạo, sẵn sàng tung ra cú đánh chí mạng vào cô bất cứ lúc nào.
Cô cảm thấy rất sợ hãi, nhưng giữa sự sợ hãi lại có một sự khao khát lạ lẫm. Hai tay cô chống lên bờ ngực rắn chắc của anh, không biết có nên đẩy người đàn ông trước mặt ra không. Nhưng dù cho cô có muốn đẩy, cũng không đủ sức. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của anh và âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769284/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.