Kỷ Thời Đình nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của cô cùng vẻ mặt hoảng loạn, đáng thương sau khi bị chà đạp, không khỏi bật cười.
Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt v e gò má cô, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt: “Muốn dừng lại sao?”
Diệp Sanh Ca nhanh chóng gật đầu, nhưng gật được một nửa lại bắt đầu lắc đầu.
Bộ dạng mâu thuẫn này khiến Kỷ Thời Đình lại cười lạnh một tiếng.
“Mới vậy đã sợ rồi.” Anh đỡ lấy mông cô, nâng lên một chút rồi ép vào giữa hai chân cô: “Vậy thế này thì sao.”
“Á!” Diệp Sanh Ca hét lên, theo phản xạ muốn chạy trốn, nhưng cơ thể bị người đàn ông kiểm soát. Không những không thể trốn, mà còn vì động tác của cô mà khiến chỗ đó của anh bị k1ch thích, cũng co giật một chút, làm cô sợ đến mức mặt mày tái nhợt.
“Kỷ… Kỷ Thời Đình…” Cuối cùng cô chịu thua, giọng nói mang theo tiếng khóc: “Ông nội của anh… nói… nói… muốn ăn trưa với anh…”
Kỷ Thời Đình cố gắng kìm nén dục vọng, giọng khàn đục nói: “Còn sớm mà.”
“Không còn sớm nữa…” Giọng Diệp Sanh Ca run rẩy.
“Cô không phải nói muốn làm người phụ nữ của tôi, còn đảm bảo luôn sẵn sàng khi tôi gọi sao.” Anh thấp giọng nói.
Lúc này anh cũng không dễ chịu chút nào, ngọn lửa dục vòng càng lúc càng cháy mạnh hơn, nhưng người phụ nữ lúc này lại muốn rút lui.
Quả thực… không có gì bất ngờ.
Diệp Sanh Ca nhíu mày đầy khổ sở.
Hai tay cô đặt trên vai anh, sau một lúc lâu mới ngước mắt lên, tỏ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769285/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.