Vì bản kế hoạch hợp tác, dù ấm ức nhưng Diệp Sanh Ca vẫn ngoan ngoãn rời khỏi văn phòng của Kỷ Thời Đình.
Hơn nữa cô còn cố tình tránh né mọi người, không muốn gây ra bất kỳ sự chú ý nào.
Chỉ là khi đã ngồi trên xe taxi, trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Làm được một nửa thì bị cắt ngang thì cũng thôi đi. Dù sao trong lòng cô cũng có chút sợ hãi, điều khiến cô tức giận chính là thái độ của Kỷ Thời Đình.
Cứ như việc ngủ với cô khiến anh mất mặt lắm vậy.
Lúc nãy ở văn phòng làm việc cũng thế, sau khi bị trợ lý cắt ngang thì anh bình tĩnh lại ngay, bắt đầu tỏ vẻ chán ghét cô.
Rõ ràng đã ngủ với cô hai lần rồi, nếu đã chán ghét như vậy thì sao lúc đầu lại động vào cô chứ!
Mặc dù… mỗi lần đều là cô chủ động trước, nhưng cô cũng đâu có ép buộc anh?
Diệp Sanh Ca càng nghĩ càng tức giận.
Nghĩ kỹ lại, cô cũng không nhất thiết phải ngủ với Kỷ Thời Đình, có khi ngủ với bất kì người đàn ông nào cũng có thể khiến vết bớt biến mất nhỉ?
Chỉ là khi trong trạng thái tỉnh táo thì cô thật sự không thể tùy tiện kéo một người đàn ông lên giường được. Cứ đoán già đoán non như này cũng không phải cách, chi bằng cô cứ thử nghiệm một phen. Nếu sự thật chứng minh không nhất thiết phải là Kỷ Thời Đình, vậy thì cô cần gì phải dây dưa với người đàn ông đó?
Đã bị dồn đến bước đường cùng, vậy thì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769288/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.