Tôn Diệp không thể không căng thẳng, vừa rồi ở ngoài văn phòng, anh ấy đã nghe thấy tiếng hét của phụ nữ. Gọi điện lúc này có thể sẽ khiến anh ấy chết rất thảm.
Tuy nhiên, nếu anh không gọi cuộc điện thoại này và để chủ tịch nhìn thấy cảnh không nên thấy, anh còn chết thảm hơn…
“Tôi biết rồi.” Kỷ Thời Đình khàn khàn thốt ra ba chữ này, rồi bế Diệp Sanh Ca trên bàn ngồi lên.
Anh nắm chặt cằm cô, giọng nói trầm thấp: “Tôi đi thay đồ, cô biến ngay cho tôi.”
Nhưng mà…
“Nghe lời, nếu không đừng mơ hợp tác với T.S.” Người đàn ông không khách sáo cảnh cáo cô một câu, rồi quay người đi vào phòng nghỉ bên cạnh.
Diệp Sanh Ca vẫn ngồi trên bàn, khuôn mặt vẫn đỏ ửng, vẻ mặt vẫn ngây ngốc.
Cô không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay buồn bã vì bỏ lỡ mất cơ hội này.
Chỉ là, nghĩ đến sự xua đuổi của anh, cuối cùng trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
Mặc dù… không xảy ra chuyện gì, nhưng thái độ của anh cũng quá vô tình rồi.
Chẳng khác gì xong chuyện liền xách quần chạy.
Cô cắn môi, nhảy xuống bàn, cơ thể mệt mỏi khiến cô không khỏi đỏ mặt.
…
Phòng nghỉ không chỉ có tủ quần áo mà còn có phòng tắm.
Kỷ Thời Đình tắm bằng nước lạnh, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.
Anh thay một bộ quần áo mới rồi bước ra, văn phòng quả nhiên đã không còn một ai.
Người đàn ông bước đến ghế sofa, lôi ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
Có lẽ anh đã không thể bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769287/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.