Kỷ Thời Đình vẫn giữ nguyên nét mặt chỉ hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng thản nhiên thốt ra ba chữ: “Thật ồn ào.”
Người đàn ông trung niên toát mồ hôi lạnh. Ông ta chọn Phong Hoa là bởi vì nơi này yên tĩnh và tao nhã, khách đến đây toàn là những người giàu có, ai mà ngờ bây giờ Phong Hoa cũng ngày càng kém cỏi hạng người nào cũng cho vào.
Ông ta cười nói: “Anh Kỷ, trên tầng là phòng VIP tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tiếng ồn nào nên anh cứ yên tâm.”
Thế nhưng Kỷ Thời Đình vẫn không nhúc nhích.
Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn qua nơi phát ra tiếng ồ rồi, nhếch môi cười chế giễu.
Bị người ta bắt nạt đến mức này rồi mà người phụ nữ này vẫn cố chấp giữ lấy cái hôn ước đó sao?
…
Trong phòng riêng, Diệp Sanh Ca bình tĩnh nghe Trình Phương nói xong rồi nhìn Mộ Ngạn Hoài: “Anh cũng nghĩ như vậy đúng không? Anh cho rằng ngoài anh ra thì sẽ không có người đàn ông nào cần tôi sao?”
“Sanh Ca à, mẹ anh chỉ là nóng giận chốc lát thôi, em đừng để bụng.” Sắc mặt Mộ Ngạn Hoài không hề dịu đi chút nào: “Anh đương nhiên không nghĩ như vậy.”
“Vậy thì, bây giờ tôi sẽ cho anh biết câu trả lời của tôi.” Diệp Sanh Ca cũng bình tĩnh nhìn lại anh ta: “Tôi sẽ không từ bỏ vai diễn này, nếu anh không thể chấp nhận vậy thì hủy hôn đi.”
“Diệp Sanh Ca!” Mộ Hiểu Nhã bỗng đứng bật dậy: “Em điên rồi à?”
Trình Phương cũng như bị nghẹn họng, mặt mũi đỏ bừng.
“Sanh Ca.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769298/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.