“Con tiện nhân không biết xấu hổ, cô đi chết đi!”
Trình Phương trong cơn tức giận, hung hăng đẩy cô một cái.
Bị đẩy bất ngờ, Diệp Sanh Ca theo bản năng loạng choạng vài bước về phía trước. Lúc cô sắp sửa đập vào cửa, thì vừa hay, cửa phòng bị người ta mở ra từ bên ngoài.
Chết tiệt!
Mắt thấy sắp ngã nhào xuống đất, Diệp Sanh Ca theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Thế nhưng, cơn đau trong tưởng tượng của cô lại không hề ập đến, một cánh tay vững vàng đỡ lấy cô.
“Ngốc chết đi được.” Một giọng nam trầm thấp lạnh nhạt vang lên trên đỉnh đầu cô.
Diệp Sanh Ca giật mình kinh hãi, giọng nói này… quen thuộc quá!
Cô mở mắt ra, lọt vào tầm mắt của cô là gương mặt tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông.
“Kỷ Thời Đình?” Cô tròn xoe đôi mắt, có chút kinh ngạc gọi anh.
Kỷ Thời Đình khẽ hừ một tiếng. Ngay khi nhìn thấy người bên trong định bước ra, anh lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho quản lý và mấy nhân viên phục vụ bên cạnh.
Mấy người đang còn ngẩn ngơ lập tức bừng tỉnh, vội xông vào phòng đóng sầm cửa lại, ngăn cản Mộ Ngạn Hoài bước ra, đồng thời cũng ngăn cản tầm mắt của anh ta.
“Anh Mộ.” Người quản lý mỉm cười: “Rất xin lỗi, mời anh nhanh chóng rời khỏi đây, xin anh thứ lỗi vì quán chúng tôi sau này không thể tiếp đón anh được nữa.”
“Ý ông là sao?” Mộ Ngạn Hoài hơi mất bình tĩnh nói: “Người đàn ông vừa rồi là ai?”
Anh ta tận mắt nhìn thấy một người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769299/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.