Nói xong, Diệp Sanh Ca nhấn nút kết thúc cuộc gọi, cắt ngang tiếng gầm gừ đầy khó tin của Mộ Ngạn Hoài.
Cô bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm như thể một tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ.
Nhưng ngay sau đó là một cảm giác mất mát không thể kìm nén.
Ba năm cô bỏ ra, ba năm tâm huyết, cuối cùng chỉ là dã tràng xe cát biển Đông.
Thà đem cho chó ăn còn hơn.
Cô đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, cố gắng để bản thân trở nên vui vẻ.
“Tôi đã hủy hôn với anh ta rồi.” Diệp Sanh Ca nhìn người đàn ông đối diện như muốn khoe chiến công: “Sau này, tôi sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào với anh ta nữa… Tôi sẽ đưa nghệ sĩ và mối quan hệ của Tinh Tập đi để anh ta ở lại chơi một mình…”
“Ừ.” Kỷ Thời Đình nhẹ giọng đáp.
Không biết có phải ảo giác của Diệp Sanh Ca hay không mà cô lại nghe ra trong đó có vài phần dịu dàng.
“Anh Kỷ, anh đúng là người tốt.” Diệp Sanh Ca chống cằm, nhìn anh với ánh mắt mơ màng, nụ cười hơi ngây ngô.
Kỷ Thời Đình nhìn chằm chằm vào gò má ửng hồng của người phụ nữ trước mặt, hơi thở bỗng loạn nhịp.
“Uống có chút đã say rồi sao?”
“Ai nói, tôi uống rất giỏi.” Diệp Sanh Ca không phục nói. Cô lại cầm chai rượu vang đỏ rót đầy ly của mình, sau đó một hơi uống cạn.
Uống vẫn chưa thỏa mãn, cô cầm luôn chai rượu tu ừng ực hơn nửa chai.
“Rượu ngon!” Cô hưng phấn vỗ bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769303/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.