Dáng người của Diệp Sanh Ca cao ráo thon thả, nhưng lúc này được anh ôm vào lòng lại trông mềm mại và nhỏ nhắn.
Cô thật sự cho rằng mình đang nằm mơ. Cô nhìn anh, khẽ mở đôi môi đỏ mọng ngầm cho phép anh tự do tấn công.
Kỷ Thời Đình hôn sâu và cuồng nhiệt, một lúc lâu sau mới buông cô ra.
Anh thở hổn hển, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên đôi môi cô, ánh mắt u ám đến cực điểm.
Cơ thể dễ dàng có phản ứng, nhưng lúc này, Kỷ Thời Đình đã lười đi tìm hiểu nguyên nhân, anh chỉ cần một kết quả.
“Kỷ Thời Đình…” Người phụ nữ trong lòng đột nhiên nhỏ giọng gọi tên anh, có lẽ vì uống rượu nên giọng cô hơi khàn.
“Ừ.” Yết hầu của anh lăn lăn, khóe môi hơi nhếch lên: “Sao vậy?”
“Tôi… hối hận…” Cô lẩm bẩm, giọng đầy tiếc nuối: “Lần đầu tiên tôi nên đồng ý với anh ấy.”
Kỷ Thời Đình thản nhiên: “Đồng ý kết hôn với anh ấy?”
“Đúng…” Người phụ nữ nhẹ nhàng đáp: “Anh ấy bị ông nội ép kết hôn cho nên lúc trước mới định kết hôn với tôi, không ngờ tôi lại từ chối.”
Nói xong, cô tràn đầy hối hận, còn dùng tay vỗ lên đầu mình: “Ngu ngốc chết mất!”
Kỷ Thời Đình nắm lấy cổ tay cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của cô.
Xem ra cô thật sự rất hối hận.
“Vậy cô định làm thế nào?” Anh hỏi.
“Tôi đã từng nghĩ đến chuyện trực tiếp đi tìm ông nội anh ấy, nhưng lại sợ anh ấy giận…” Diệp Sanh Ca khó nhọc chớp chớp mắt, giọng nói hơi mơ hồ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769304/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.