“Ôi chao, em đã trưởng thành rồi, không cần phải xin phép ý kiến của bố mẹ!” Diệp Tư Ngôn bĩu môi: “Em đã ký hợp đồng rồi còn quan tâm đến họ làm gì? Vấn đề là khi nào em mới được đóng phim?”
“Em còn không chịu đi đào tạo, sao chị có thể giới thiệu em đi thử vai được?” Vấn đề đi thử vai, ngay cả Diệp Sanh Ca cũng bó tay.
Diệp Tư Ngôn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không vui: “Còn không phải tại Mộ Hiểu Nhã sao! Lúc em đang đào tạo ở công ty thì gặp cô ta, kết quả là vừa nhìn thấy em, cô ta đã bắt đầu cười nhạo, còn nói chị bị mù rồi, vậy mà muốn lăng xê em. Tức chết em, em đã cãi nhau một trận với cô ta! Mấy người mới vào cùng đợt với em vì muốn lấy lòng cô ta nên bắt đầu cô lập em, em đành phải về nhà.”
Diệp Sanh Ca nhướng mày.
“Chị, em biết Mộ Hiểu Nhã có thể nổi tiếng là nhờ chị! Chị yên tâm, chỉ cần chị lăng xê em thật tốt, em nhất định sẽ dẫm đạp Mộ Hiểu Nhã dưới chân!” Diệp Tư Ngôn hung hăng nói, tuổi còn nhỏ mà trong mắt đã lộ ra vẻ tàn nhẫn.
Có lẽ cô ta đã quên, cách đây không lâu, chính cô ta còn cùng Mộ Hiểu Nhã hãm hại cô.
Diệp Sanh Ca cong môi: “Được, đợi chú thím về, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng về vấn đề phát triển của em. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tương lai của em, nhất định phải có được sự ủng hộ của họ.”
Diệp Tư Ngôn miễn cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769306/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.