Cô nhớ ra rồi, trước đó cô và Kỷ Thời Đình đã đạt được ý định hợp tác. Cô còn dứt khoát nói lời chia tay với Mộ Ngạn Hoài. Trong lúc hưng phấn, cô đã uống không ít rượu.
Xem ra, cô không chỉ say rượu mà còn ngủ được một giấc ngon lành.
Hơn nữa, nếu cô nhớ không lầm, hình như sau khi cô ngủ còn mơ thấy người đàn ông này hôn cô.
Diệp Sanh Ca xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, lặng lẽ vén chăn lên rồi ngồi dậy.
“Tỉnh rồi sao?” Giọng nói trầm thấp của Kỷ Thời Đình vang lên, anh ngước mắt nhìn cô.
“Xin lỗi, Anh Kỷ.” Diệp Sanh Ca vô cùng lúng túng: “Tôi vô ý uống say…”
“Đã tỉnh rồi thì đi thôi.” Kỷ Thời Đình gập tập tài liệu trên tay lại: “Tôi bảo người đưa cô về.”
Diệp Sanh Ca ngẩn người. Chẳng lẽ, anh vì muốn cô ngủ ngon nên cố ý ở bên cạnh trông chừng cô sao?
“Sao vậy?” Kỷ Thời Đình thấy cô ngẩn người, khẽ nhướng mày.
Diệp Sanh Ca rất cảm động: ” Anh Kỷ, anh đúng là người tốt.”
Người tốt? Câu này hình như cô đã nói với anh rất nhiều lần rồi.
Kỷ Thời Đình cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt anh vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra.
“Ừ, dù sao sau này chúng ta cũng là đối tác.” Anh khẽ cười rồi đẩy cửa ra hiệu cho cô đi ra ngoài trước.
…
Kỷ Thời Đình phái tài xế khác đưa cô về.
Diệp Sanh Ca ngồi trên xe, lúc này mới nhận ra môi mình hơi đau.
Cô đưa tay sờ thử, hơi sưng.
Cô bỗng nhớ đến giấc mơ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769305/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.