Diệp Sanh Ca vất vả lắm mới tránh được sự vây quanh của các vị tiểu thư danh giá liền thở phào nhẹ nhõm.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục, mọi người uống rượu, bàn chuyện làm ăn, làm quen, không biết có phải vì Kỷ Thời Đình và Kiều Nghiễn Trạch lần lượt xuất hiện hay không mà bầu không khí càng thêm phần mờ ám khiến cho gương mặt Diệp Sanh Ca vẫn còn nóng ran.
Cô vỗ vỗ mặt mình, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.
Lát nữa còn phải bàn công việc với Kỷ Thời Đình, cô tuyệt đối không thể mắc sai lầm. Nghĩ đến đây, cô vội vàng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
Đúng lúc này, một bóng hình yêu kiều đi đến bên cạnh cô.
Diệp Sanh Ca cho rằng đối phương đến để hỏi thăm về Kỷ Thời Đình, đang định chuồn đi thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô gái kia: “Cô Diệp.”
Ơ? Vậy mà lại quen biết cô…
Diệp Sanh Ca dừng bước, nghi hoặc nhìn cô gái: “Cô là…”
“Tôi là… chị gái trên danh nghĩa của Thời Đình.” Tạ Tư Ỷ mỉm cười dịu dàng, đưa cho cô một chiếc chìa khóa: “Đây là chìa khóa phòng khách sạn, nếu tối nay không tiện về nhà, cô có thể ở lại phòng khách.”
Đúng rồi, Kỷ Thời Đình cũng bảo cô lấy một chiếc chìa khóa phòng khách sạn.
“Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô.” Diệp Sanh Ca nhận lấy chìa khóa, mỉm cười cảm ơn: “Tôi cũng đang cần.”
“Không làm phiền nữa.” Tạ Tư Ỷ khẽ cười, xoay người rời đi.
Diệp Sanh Ca cầm chìa khóa lên xem, ừm… phòng 207 khu khách sạn.
“Không ngờ em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769326/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.