Kiều Nghiễn Trạch phải nhảy hết năm điệu nhảy mới thoát ra được.
Anh ấy tức giận trở về phòng khách ở khu nhà chính, đẩy cửa ra, lại thấy Kỷ Thời Đình và Ngu Thư Hàng đang thoải mái ngồi trên ghế sofa, mỗi người cầm một ly rượu, đang nói chuyện về dự án ở thành phố Tây.
Kiều Nghiễn Trạch cười lạnh: “Hai người rảnh thật đấy.”
“Chưa đến một tiếng đã quay lại rồi?” Ngu Thư Hàng kinh ngạc: “Xem ra tối nay bạn gái cũ của câju đến không nhiều lắm, nếu không làm sao cậu có thể dễ dàng thoát thân như vậy.”
Kiều Nghiễn Trạch cười lạnh: “Mấy người phụ nữ ở dưới lầu, tôi xưa nay lười nhác dây dưa.”
Anh ta luôn chỉ hẹn hò với minh tinh và người mẫu trẻ, lý do rất đơn giản, dễ dàng qua lại. Còn những tiểu thư danh giá dưới lầu này ít nhiều gì cũng có chút lai lịch, rất phiền phức.
“Hiểu rồi.” Kỷ Thời Đình khẽ cười: “Dù sao cũng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.”
Người khiến Kiều Nghiễn Trạch năm xưa say đắm không quên, Lê Dĩ Niệm, từng là tiểu thư được săn đón nhất thành phố Dương.
“…” Bị đâm trúng tim đen, Kiều Nghiễn Trạch trừng mắt nhìn Kỷ Thời Đình một cái.
Anh ấy đi đến bên bàn, nhìn thấy hai cái đĩa, một cái là do cô gái kia mang đến lúc nãy, cái còn lại chỉ còn một ly rượu, hai ly kia… đang ở trong tay hai người kia.
“Ai lại mang rượu đến nữa vậy?”
“Chú Tần.” Ngu Thư Hành lắc lắc ly rượu của mình: “Yên tâm uống đi.”
Kiều Nghiễn Trạch lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769327/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.