Tạ Tư Ỷ nghĩ đến chiếc đĩa trống trơn mà cô ta nhìn thấy trong phòng làm việc, cô ta liền mỉm cười.
Đang ở phòng tắm là đúng rồi, e là…khả năng cao là đang ngâm nước lạnh đấy.
Cô ta cởi áo khoác ngoài ra rồi tiện tay vứt lên thành ghế, đi đến trước cửa phòng tắm, nhẹ nhàng đẩy mở cửa ra nhưng lại không mở được.
Tạ Tư Ỷ liền đi sang bên cạnh vài bước, im lặng chờ đợi.
Đợi một lúc lâu, âm thanh nước chảy cũng không còn nữa, có tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông mở cửa phòng tắm bước ra.
Anh đang dùng khăn để lau khô tóc, vậy nên không hề phát hiện Tạ Tư Ỷ đang đứng ở bên cạnh, bình thản bước ra ngoài.
Người đàn ông đó chỉ quấn quanh eo một lớp khăn tắm, để lộ ra nửa thân trên săn chắc và thể hình đẹp đẽ, vì đang lau tóc nên toàn bộ phần cơ ở bắp tay và vai sau của anh đều đang chuyển động liên tục làm cho từng đường cơ di chuyển nhịp nhàng tạo cảm giác vô cùng mạnh mẽ và rắn rỏi.
Gương mặt của Tạ Tư Ỷ bỗng chốc đỏ ửng lên, cô ta hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên chạy đến ôm chặt lấy eo của người đàn ông từ phía sau.
Sự rắn chắc của những múi cơ cùng làn da mềm mại đang lướt qua trong lòng bàn tay khiến tim của cô ta lại đập nhanh hơn nữa.
“Thời Đình…” Cô ta nói ra cái cớ mà mình đã chuẩn bị từ trước, kề môi sát vào lưng của anh: “Chị khó chịu quá, hình như chị bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769331/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.