Kỷ Thời Đình nhìn thấy động tác nhỏ ấy của cô, khoé môi anh nhếch lên, nhưng lại không nói gì mà lại tiếp tục viết gì đó lên máy tính, ba phút sau, anh điềm tĩnh lên tiếng: “Được.”
Vừa nói, anh vừa di chuyển máy tính, đưa màn hình máy tính đến trước mặt cô: “Xem qua một lần đi, nếu như không có vấn đề gì thì tôi sẽ in ra.”
Diệp Sanh Ca tròn mắt nhìn anh có chút không dám tin: “Anh viết xong rồi à?” Thế thì cũng nhanh quá rồi đó, chỉ mới mấy phút thôi mà!”
“Loại công việc không cần năng lực kỹ thuật như này…” Giọng điệu của Kỷ Thời Đình rất lạnh lùng: “Mau lên, đừng để lãng phí thời gian.”
“Vâng!” Sự dịu dàng uyển chuyển của cô đã bay đi hết rồi, cô mau chóng chạy đến cầm máy tính lên đọc hợp đồng. Chỉ vừa đọc vài dòng, cô đã nhận ra được rằng đây là bản hợp đồng vô cùng chuẩn mực, cách dùng từ rất tinh tế lại vô cùng chuẩn xác và hiệu quả. Cho dù là những người đứng đầu trong giới luật sư cũng chưa chắc có thể trong vài phút mà soạn ra một bản hợp đồng đầy đủ và chuẩn xác như vậy.
Hình như chưa từng nghe nói người này tốt nghiệp chuyên ngành pháp luật mà, sao đến chuyện soạn thảo một bản hợp đồng mà cũng ở một đẳng cấp xa vời đến vậy chứ…
Diệp Sanh Ca có chút thất thần, rồi lại giật mình nhìn về phía Kỷ Thời Đình.
Có thể là do mệt mỏi, anh chống một tay lên cằm rồi nhắm mắt lại, hàng mi cong vút trên mí mắt trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769330/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.