Kỷ Thời Đình để lại trên vai cô một loạt dấu hôn đầy ám muội.
Anh thở dốc nặng nề, yết hầu liên tục chuyển động, đôi mắt đen sẫm đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của cô mang theo chút âm điệu như đang khóc, không ngừng khiêu khích dây thần kinh của anh, khiến anh muốn ngay lập tức chiếm hữu cô.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Kỷ Thời Đình buông tha cho bờ vai của cô, một lần nữa chiếm lấy đôi môi mềm mại, cảm nhận sự rụt rè của cô. Anh càng trở nên mạnh mẽ, tiến vào sâu hơn, chiếm đoạt hương vị ngọt ngào của cô.
“Ưm… Không…” Diệp Sanh Ca không tài nào tìm được cơ hội để nói, dù có mở miệng thì giọng nói cũng yếu ớt, không giống như đang từ chối mà giống như đang làm nũng.
Mặt cô đỏ bừng, sức nóng như thiêu đốt cả người cô.
Cô cố gắng giữ lại một chút tỉnh táo để không hoàn toàn chìm đắm vào tình thế này. Nhưng thật quá khó khăn, cơ bắp căng cứng của người đàn ông, bàn tay nóng bỏng, đôi môi và chiếc lưỡi rực lửa đang quấn quýt cùng với nhịp thở thô ráp, tất cả khiến lý trí của cô dần dần tan chảy. Cô cảm thấy khô họng, mọi tế bào trong cơ thể cô đều kêu gào mong muốn có được anh.
Diệp Sanh Ca bỗng nhiên cảm thấy rất xấu hổ.
Rõ ràng… rõ ràng người bị chuốc thuốc là anh, người không thể kiềm chế được cũng nên là anh. Nhưng tại sao người đàn ông này trông có vẻ vẫn làm chủ được tình hình, trong khi cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769336/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.