Đồng tử của Kỷ Thời Đình co rút đến cực điểm.
Giọng nói khàn khàn của người phụ nữ vang lên bên tai mang theo vẻ cầu xin khiến da đầu anh tê dại, máu toàn thân như dồn hết về một chỗ khiến hơi thở của anh càng trở nên nặng nề.
Cuối cùng Kỷ Thời Đình không còn nhịn được nữa, hai tay luồn vào bên trong quần áo của cô, bàn tay nóng bỏng vừa di chuyển vừa cởi bỏ hết mọi thứ trên người cô. Diệp Sanh Ca khẽ kêu lên một tiếng như không thể đối mặt với cảnh tượng này, cô quay đầu sang một bên, nhắm chặt mắt lại, cơ thể lõa lồ trong không khí khẽ run rẩy.
Kỷ Thời Đình ném chiếc áo ngủ vướng víu sang một bên, sau đó móc chân cô lên ép sát vào mình, chuẩn bị tiến vào.
Diệp Sanh Ca cảm nhận được điều gì đó, cơ thể lại một lần nữa run lên, cắn chặt môi theo bản năng.
“Tôi đã bảo em mở mắt ra nhìn tôi mà.” Kỷ Thời Đình lại ra lệnh, giọng nói trầm khàn không chấp nhận bất kỳ sự từ chối nào.
Diệp Sanh Ca tức giận muốn chửi bậy, đến nước này rồi anh không nhanh lên mà còn bắt cô phải nhìn gì chứ?
Nhưng cô sợ rằng nếu anh tức giận rồi bỏ mặc cô thì chẳng phải nãy giờ cô đã bị hôn một cách vô ích lãng phí sao.
Cô nuốt nước bọt, cẩn thận quay đầu lại mở mắt ra.
Trước mắt là cơ thể trần trụi của người đàn ông, đôi vai rộng, cơ bắp săn chắc lúc này đang căng lên đầy sức mạnh. Cô đỏ mặt tía tai, tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769337/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.