Giọng nói khàn khàn lười biếng của Kỷ Thời Đình vang lên bên tai cô. Có lẽ vì cảm nhận được cô định rời khỏi vòng tay mình nên anh càng siết chặt cánh tay, ôm cô sát hơn nữa.
Toàn thân Diệp Sanh Ca cứng đờ, cảm giác tê dại lan tỏa khắp nơi chạm vào da thịt của cô.
“Trông em còn tỉnh táo lắm nhỉ?” Người đàn ông cười khẽ, thuận thế cắn nhẹ lên dái tai cô: “Hay là chúng ta làm thêm một lần nữa?”
“Không…” Diệp Sanh Ca cứng đờ đáp lời: “Tôi… tôi phải dậy rồi…”
“Trời còn chưa sáng, nhắm mắt lại ngủ đi.” Tay anh siết nhẹ vòng eo mềm mại của cô, giọng càng thêm khàn khàn: “Nếu không thì chúng ta làm thêm lần nữa.”
Diệp Sanh Ca sợ hãi lập tức nhắm chặt mắt.
Cô khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng ép bản thân nhanh chóng ngủ lại, không nghĩ ngợi lung tung nữa, nhưng cô không thể làm được.
Từ khi cha mẹ mất cô đã luôn ngủ một mình, chưa bao giờ có trải nghiệm thân mật với ai, đặc biệt là với một người đàn ông, và nhất là với Kỷ Thời Đình.
Có khoảnh khắc cô nghi ngờ mình đang nằm mơ, hoặc có lẽ cô đã mắc chứng hoang tưởng?
Nhưng… mọi thứ đều quá rõ ràng, từ cảm giác nóng bỏng của anh đến luồng khí do hơi thở của anh tạo ra, tất cả đều khiến cô không thể tự lừa dối bản thân.
Diệp Sanh Ca đột nhiên nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua, nhớ rất rõ ràng. Hầu hết thời gian anh ép cô phải đối diện với anh, ép cô phải nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769338/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.