Ông Kỷ nắm bắt được sơ hở trong lời nói của Kỷ Thời Đình bèn truy hỏi: “Vậy nếu Sanh Ca đồng ý thì cháu cũng đồng ý?”
Kỷ Thời Đình khẽ hừ một tiếng: “Nếu cô ấy đồng ý thì cháu sẽ xem xét.”
Ông Kỷ nhíu mày.
Diệp Sanh Ca tức muốn phát điên.
Người đàn ông này rõ ràng là không muốn, vậy mà còn đẩy trách nhiệm cho cô.
Tại sao cô lại không muốn chứ? Cô rất muốn là đằng khác! Không chỉ có thể chính đáng ngủ với người đàn ông này để làm mờ vết bớt mà còn có thể lợi dụng quyền thế của tập đoàn T.S, con đường trong giới giải trí sau này của cô sẽ càng thêm thuận lợi.
Đợi đến khi cô tận dụng xong thì sẽ tìm cớ để bỏ anh!
Nghĩ đến đây, Diệp Sanh Ca đột nhiên buột miệng nói: “Ông Kỷ, cháu đồng ý!”
Ông Kỷ sững sờ: “Cháu nói gì?”
Khuôn mặt Kỷ Thời Đình cũng tối sầm lại, anh cúi xuống nhìn cô: “Cô nói lại lần nữa đi?”
Giọng điệu không vui của anh ngược lại càng khiến cô kiên định với ý nghĩ của mình.
“Cháu nói cháu đồng ý.” Cô nói một cách rõ ràng: “Ông Kỷ, vừa rồi cháu nói không đồng ý là vì biết anh Kỷ không muốn, nhưng thực ra cháu rất muốn.”
“Nghe thấy chưa?” Ông Kỷ hớn hở, ngay lập tức chuyển mũi nhọn sang Kỷ Thời Đình: “Cô gái này đồng ý rồi! Cháu nói đi, cháu có còn ra dáng một người đàn ông nữa không hả? Mau đăng ký kết hôn đi! Đừng nói nhảm nữa!”
Ánh mắt u ám của Kỷ Thời Đình dừng lại trên người Diệp Sanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769344/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.