Kỷ Thời Đình nhìn chằm chằm vào nụ cười rạng rỡ của cô, đột nhiên mỉm cười, thản nhiên nói: “Được, như cô mong muốn.”
“Tốt quá!” Ông Kỷ phấn khích đến mức mặt đỏ bừng.
Diệp Sanh Ca ngẩn ra.
“Sao vậy, hối hận rồi à?” Kỷ Thời Đình lạnh lùng nhếch mép.
“Không… Tất nhiên là không.” Diệp Sanh Ca theo phản xạ đáp lại, nhưng giọng nói có chút run rẩy.
Kỷ Thời Đình liếc nhìn cô, cười lạnh trong lòng.
Hối hận cũng muộn rồi.
Anh cầm điện thoại trên bàn trà gọi cho Tôn Diệp: “Đến biệt thự Thiên Phàm, mang theo giấy tờ của tôi đến cục dân chính đợi tôi.”
Nói xong anh cất điện thoại, liếc nhìn Diệp Sanh Ca với ánh mắt châm biếm: “Đi thôi, chẳng phải cô muốn đi đăng ký kết hôn với tôi sao?”
“Ồ.” Diệp Sanh Ca vô thức gật gật, nhưng trong đầu vẫn còn chút mơ hồ.
“Đi nhanh về nhanh,.” Ông Kỷ phấn khích xoa tay: “Ông sẽ bảo chú Tần chuẩn bị chút đồ ăn ngon, trưa nay về nhà ăn cơm nhé, dù sao cũng sắp trở thành người một nhà rồi.”
“Vâng.” Kỷ Thời Đình nhạt nhẽo đáp lại, bước chân thoải mái bước ra ngoài cửa.
Diệp Sanh Ca nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi của anh, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Không phải cô đang mơ chứ? Sao đột nhiên lại nhảy đến bước đăng ký kết hôn với anh rồi?
Sau khi đăng ký, chẳng phải có nghĩa là họ đã là vợ chồng hợp pháp sao?
Nghĩ đến đây Diệp Sanh Ca bất giác rùng mình.
Có lẽ nhận ra sự do dự của cô, ông Kỷ thúc giục: “Sanh Ca mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769345/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.