Đầu tiên là “Bà Kỷ”, sau đó là “vợ chồng”, hai từ này khiến Diệp Sanh Ca choáng váng.
Cuối cùng cô nhận ra rằng họ đã kết hôn, cô là vợ hợp pháp của người đàn ông này, được pháp luật bảo vệ.
Ý thức được điều này, khuôn mặt cô đột nhiên đỏ ửng.
Cô vội vàng tự tát mình một cái, hừ, đỏ mặt gì chứ.
Kỷ Thời Đình thoáng nhìn thấy động tác nhỏ của cô, trong mắt lóe lên một nụ cười khó thấy.
“Nhưng nếu tôi chuyển đến đó có ảnh hưởng đến anh không…” Diệp Sanh Ca khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh tiếp tục hỏi.
“Đó cũng là nhà của cô.” Giọng Kỷ Thời Đình rất nhẹ: “Biệt thự Thiên Phàm tôi đã ở vài năm rồi nhưng cũng không để tâm lắm. Chiều nay cô và chú Tần đi qua đó, muốn sửa sang gì thì nói với chú Tần.”
Nhà của cô…
Người đàn ông này chỉ nhẹ nhàng nói từ đó nhưng lại khiến Diệp Sanh Ca ngẩn ra một lúc lâu.
Hồi trước khi đính hôn với Mộ Ngạn Hoài, cô tưởng tượng về ngôi nhà tương lai của họ, nhưng cuối cùng Mộ Ngạn Hoài lại dùng hành động thực tế để phá vỡ giấc mơ của cô.
Cô đã nghĩ rằng mình khó mà tìm được một người đàn ông nào muốn xây dựng gia đình với cô nữa, nhưng chỉ trong hơn mười ngày, giấc mơ của cô đã thành hiện thực theo cách kỳ lạ này.
Và người đàn ông đó lại là Kỷ Thời Đình.
Cô đột nhiên có cảm giác muốn khóc.
Thật là không có tiền đồ.
Cô không kìm được nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769347/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.