Diệp Sanh Ca trợn tròn mắt, đôi môi hé mở, trông ngây ngô như thể bị dọa đến nỗi ngu ngơ.
Kỷ Thời Đình đột nhiên cười, nghiêng người hôn nhẹ lên môi cô: “Ngoan ngoãn làm thiếu phu nhân nhà họ Kỷ. Đừng quên cô còn hứa với ông nội sẽ sinh cho ông hai đứa cháu nữa đấy.”
Nói xong anh buông cô ra, khởi động xe lần nữa.
Diệp Sanh Ca từ đầu đến cuối vẫn ở trong trạng thái bị sốc không nói nên lời.
Mãi đến khi họ đến nơi cô vẫn chưa hoàn hồn, là Kỷ Thời Đình kéo cô ra khỏi xe.
Trước cổng cục dân chính, Tôn Diệp cũng vừa mới tới không lâu, thấy Kỷ Thời Đình và Diệp Sanh Ca bước tới, anh ta lập tức lấy ra một tập tài liệu: “Sếp, giấy tờ tùy thân của sếp đều ở đây.”
“Ừm.” Kỷ Thời Đình thuận tay nhận lấy, ôm người phụ nữ đang hồn bay phách lạc bên cạnh bước vào trong.
Bên trong cục dân chính ngoài nhân viên ra thì không có ai, hiển nhiên là Tôn Diệp đã dọn sạch hiện trường trước đó.
Thủ tục diễn ra rất nhanh, chỉ là khi đến phần ký tên người phụ nữ bên cạnh cầm bút mà mãi vẫn không động đậy.
Kỷ Thời Đình dứt khoát ôm cô từ phía sau, nắm lấy tay phải của cô, thì thầm vào tai cô: “Không biết viết tên mình à?”
Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai khiến Diệp Sanh Ca rùng mình.
“Không, không quên…” Diệp Sanh Ca nhắm mắt lại như thể đang đối mặt với cái chết, ký tên mình.
Chẳng bao lâu sau, giấy chứng nhận kết hôn mới toanh đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769346/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.