Diệp Sanh Ca trở về chung cư Minh dưới sự tháp tùng của chú Tần. Cô thu dọn một vài thứ đơn giản, tạm biệt nơi mình đã ở hơn ba năm qua.
Biệt thự Thiên Phàm nằm trong thành phố nhưng xung quanh biệt thự chỉ có những mảng cây xanh rộng lớn hoặc hồ nhân tạo, vì vậy nơi đây cực kỳ yên tĩnh.
Chiếc xe từ cổng chính đi vào, mất thêm vài phút mới tới cửa biệt thự.
Trong thành phố mà có thể chiếm một mảnh đất rộng lớn như vậy chỉ để xây một tòa nhà thì đúng là không phải người bình thường.
Diệp Sanh Ca đã biết Kỷ Thời Đình rất giàu có nhưng cô vẫn bị sự hoành tráng này làm cho choáng ngợp.
Sự nghèo khó thực sự giới hạn trí tưởng tượng của cô…
Khi xuống xe, toàn cảnh biệt thự hiện ra trước mắt cô. Không hổ là công trình của kiến trúc sư hàng đầu thế giới, tòa nhà theo phong cách Baroque này toát lên vẻ uy nghi, thanh lịch và sang trọng, hồ nước màu xanh nhạt ở bên cạnh phản chiếu lóng lánh trên tường hòa quyện với rừng cây nhỏ phía bên kia tạo nên một cảnh đẹp tuyệt vời.
Diệp Sanh Ca nuốt nước bọt trong vô thức.
Mặc dù Kỷ Thời Đình đã nói rằng đây cũng là nhà của cô, nhưng để cô thực sự coi đây là nhà mình thì khó quá.
“Cô chủ, vào đi thôi.” Chú Tần dường như nhận ra sự không thoải mái của cô, mỉm cười nói: “Từ khi trưởng thành cậu chủ đã không còn sống ở biệt thự cũ nữa. Cậu ấy sống một mình ở nơi rộng lớn như vậy thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769349/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.