“Tại sao? Cô không nên ở cùng phòng với cậu chủ sao?” Dì Tú đầy vẻ ngạc nhiên.
“Trước tiên dì cứ sắp xếp như vậy giúp cháu đã.” Diệp Sanh Ca bình tĩnh nói.
Đăng ký kết hôn thì đã đành, ở chung một mái biệt thự cũng đành vậy, nhưng đột nhiên phải ở cùng một phòng, hàng đêm chung chăn gối thì thực sự quá sức với cô…
Chú Tần cũng không đồng ý: “Cô chủ, cô và cậu chủ là vợ chồng.”
“Đồ của tôi hơi lộn xộn, trước tiên cứ để ở phòng phụ đã, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ ngủ ở phòng phụ.” Diệp Sanh Ca cười trừ.
Dì Tú lập tức cười tươi: “Đúng vậy, thế tôi đi trước nhé!”
Nói xong, dì Tú xách hành lý của Diệp Sanh Ca bước vào biệt thự, vừa đi vừa hô to: “Lão Từ, An Tử, đến hết đây!”
Không lâu sau, một nhóm người giúp việc khoảng ba, bốn mươi tuổi chạy tới, dì Tú nói nhỏ với họ vài câu, tất cả đều nhìn về phía Diệp Sanh Ca với ánh mắt đầy hứng khởi.
Diệp Sanh Ca thực sự tò mò: “Tại sao họ lại vui mừng đến vậy?”
“Họ đều là người từ biệt thự cũ đến, đều biết ông cụ có tâm sự, ví như dì Tú cũng được xem là người lớn lên cùng cậu chủ, tất cả đều mong cậu chủ có một người bạn đời.” Chú Tần cười: “Vì vậy cô có thể yên tâm giao việc cho họ.”
“Ồ.” Diệp Sanh Ca ngơ ngác gật đầu.
Là gia đình giàu có nhất Dương Thành, nhà họ Kỷ không giống như cô tưởng tượng. Nhưng không thể không nói, cô thực sự thích bầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769350/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.