Diệp Sanh Ca đến Tinh Tập trong vòng hơn mười phút.
Sau khi xuống xe cô mới phát hiện Mộ Ngạn Hoài đang đợi cô ở sảnh công ty.
Diệp Sanh Ca không khỏi nhướn mày.
Mộ Ngạn Hoài vừa thấy cô liền đứng dậy ngay: “Tối hôm trước tại sao em lại xuất hiện ở bữa tiệc nhà họ Kỷ? Còn nữa, sau khi bữa tiệc kết thúc em đã đi đâu vậy?”
Đêm đó lẽ ra anh ta phải ngủ cùng phòng với Diệp Sanh Ca.
Nhưng không hiểu sao sáng hôm sau tỉnh dậy anh ta mới phát hiện người phụ nữ ngủ cùng anh ta hoàn toàn không phải là Diệp Sanh Ca. Anh ta tức giận vô cùng, nhưng để tránh rắc rối, anh ta chỉ còn cách rời đi sớm trước khi người phụ nữ kia tỉnh dậy.
Sau đó, suốt một ngày một đêm, điện thoại của Diệp Sanh Ca luôn trong tình trạng tắt máy.
Cô rốt cuộc đã đi đâu?
Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô khiêu vũ cùng Kỷ Thời Đình, Mộ Ngạn Hoài đã tức đến điên người.
“Liên quan gì đến anh.” Diệp Sanh Ca tức giận nói: “Hôm nay tôi hẹn anh là để hỏi khi nào anh định trả lại hai mươi triệu cho tôi?”
“Sanh Ca, anh hối hận rồi.” Anh ta cười, giọng lạnh lùng: “Anh không đồng ý chia tay với em, cũng sẽ không trả lại hai mươi triệu, một nửa công ty mãi mãi là của em.”
Ban đầu chỉ là chút không cam lòng nhỏ nhoi, nhưng sau đêm đó nó đã trở thành một sự ám ảnh.
Anh ta không thể chịu nổi việc người phụ nữ này thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.
“Anh đùa sao?” Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769355/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.