Sau khi trở về phòng, Diệp Sanh Ca vẫn còn chút bồn chồn không yên.
Trong đầu cô cứ hiện lên nụ cười cuối cùng của Kỷ Thời Đình. Mỗi lần nghĩ đến cô lại rùng mình.
Cô có cảm giác… mình đã chọc anh tức điên lên rồi…
Nhưng chẳng phải đề nghị để anh nghỉ ngơi hai ngày dưỡng sức là rất hợp lý sao… Có lẽ cô không nên nói câu đó? Nhưng chính anh cũng đã đồng ý rằng mình cần nghỉ ngơi vài ngày mà.
Diệp Sanh Ca nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không tìm ra được câu trả lời, cảm thấy bực bội, cô ném mình lên giường.
Thôi bỏ đi ngủ thôi, dù sao cũng đã bị làm phiền khi đang ngủ, ngày mai cô còn phải xem kịch bản nữa.
Chỉ vài ngày nữa là đến lễ khai máy, sau đó cô sẽ phải vào đoàn phim để bắt đầu quay. Cô tạm thời không thể quan tâm đến tâm trạng của Kỷ Thời Đình.
Nói là như vậy nhưng đêm đó cô lại không ngủ ngon.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô ngáp dài đi rửa mặt, đứng trước gương ngắm nghía vết bớt trên mặt.
Hiện tại vết bớt đã nhỏ đi khoảng một phần ba so với ban đầu. Cô tin rằng trước khi hoàn thành bộ phim đầu tiên mình sẽ xóa sạch vết bớt này.
Dù chỉ vì vết bớt này, cô cũng cần phải cảm ơn Kỷ Thời Đình.
Cô phải tiếp tục tìm cách chiếm được anh.
Cố lên!
Cô siết chặt tay tự cổ vũ cho mình, sau đó đi xuống lầu ăn sáng. Hỏi thăm chị Tú, quả nhiên Kỷ Thời Đình đã rời đi rồi.
Diệp Sanh Ca không để ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769354/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.