Thật ra Diệp Sanh Ca không trốn dưới chăn quá lâu.
Sau khi tắm xong cô lặng lẽ đến phòng ngủ chính, đi một vòng tham quan.
Phòng ngủ của người đàn ông này cũng mang phong cách lạnh lùng, toát lên sự lạnh lẽo như muốn đuổi người khiến cô nhiều lần muốn rút lui. Nhưng khi nghĩ đến vết bớt trên mặt, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Nghe thấy tiếng động dưới lầu cô mới chui vào chăn, quả nhiên không bao lâu sau Kỷ Thời Đình đã bước vào.
Lúc này cô cảm thấy vừa căng thẳng vừa xấu hổ.
Sự xuất hiện của cô rõ ràng không khiến người đàn ông bất ngờ. Ánh mắt anh có chút hứng thú, dừng lại trên mặt cô trong vài giây, sau đó khóe môi anh hơi nhếch lên mang theo vẻ chế giễu.
“Em làm gì ở đây?”
Làm gì à? Câu hỏi hay đấy.
Diệp Sanh Ca liếm môi: “À, hôm nay em đã lấy được tiền chuyển nhượng cổ phần từ Mộ Ngạn Hoài, hai mươi triệu đấy! Tất cả đều nhờ có anh.”
“Ừ.” Kỷ Thời Đình bước đến bên giường, cúi nhìn cô từ trên cao, trong đôi mắt đen sâu thẳm khó đoán: “Vậy thì sao?”
Diệp Sanh Ca cảm thấy má mình nóng lên.
Cô đã nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ anh không hiểu sao?
Không đúng, chắc chắn anh hiểu, chỉ là anh cố ý thôi.
“Chúng ta là vợ chồng.” Diệp Sanh Ca nhớ lại kỹ năng mới học hôm nay, giọng mềm mại hơn: “Anh là chồng mà.”
Mặc dù nói xong cô cảm thấy mình tự khiến mình buồn nôn, nhưng rõ ràng sự làm nũng của cô thực sự có tác dụng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769360/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.