Lúc này đã là giữa mùa thu, nhiệt độ trong hành lang thấp hơn so với trong phòng, làn da bỗng chốc tiếp xúc với không khí có cảm giác lạnh lẽo.
Diệp Sanh Ca không khỏi rùng mình một cái, cô lo lắng vén tóc lên rồi cẩn thận ngẩng đầu.
Kỷ Thời Đình dựa vào cửa, động tác đóng cửa đã dừng lại.
Biểu cảm của anh rất bình tĩnh nhưng đồng tử co lại, ánh mắt đen nhánh của anh không rời khỏi cô mang theo ý xâm lược mãnh liệt.
Kỷ Thời Đình không ngờ rằng dưới lớp áo choàng tắm lại là một cảnh tượng quyến rũ đến vậy.
Làn da của người phụ nữ rất trắng, dưới ánh đỏ tươi của áo choàng lại gần như trong suốt. Lúc này, làn da của cô hầu hết đã lộ ra ngoài, bờ vai mỏng manh, xương quai xanh tinh tế, khe hở mờ ảo… Ngực của cô không quá lớn nhưng hình dáng rất đẹp, chỉ cần một tay là có thể nắm được, cùng với hơi thở càng lúc càng dồn dập của cô, hai miếng vải mỏng manh như sắp không chịu nổi, anh như muốn đưa tay đỡ lấy cho cô.
Ánh mắt anh tiếp tục di chuyển xuống, lớp vải sát người ở điểm giao giữa eo và hông của cô tạo thành một đường lõm hoàn hảo.
Diệp Sanh Ca bị anh nhìn chằm chằm đã bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
Có lẽ là vì ánh nhìn của anh quá nóng bỏng, cô cảm thấy cơ thể mình cũng dần nóng lên, dưới chân là lớp thảm mềm mại, cô lo lắng di chuyển một chút.
Nhưng động tác nhỏ này cũng không thoát khỏi ánh mắt của Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769361/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.