Kỷ Thời Đình chầm chậm hút một hơi thuốc, rồi dùng ngón tay kẹp điếu thuốc lại, điềm tĩnh nói: “Cậu đến đây làm gì?”
“Đi ngang qua thôi.” Kiều Nghiễn Trạch đang nghịch cây bút trên tay, gương mặt thể hiện sự tò mò mãnh liệt: “Cậu không phải vừa mới đăng ký kết hôn xong sao? Tuy rằng là do ông nội ép buộc, nhưng tôi thấy cậu cũng rất thích chuyện này mà. Vừa cưới vợ xong, sao lại nổi giận đùng đùng thế này?”
Kỷ Thời Đình không phải là người dễ bị khuất phục, nếu anh đã đồng ý kết hôn với tiểu thư nhà họ Diệp kia thì có lẽ phần lớn là cũng thích người ta. Kiều Nghiễn Trạch thậm chí còn nghi ngờ rằng việc kết hôn cũng nằm trong kế hoạch mà một tay Kỷ Thời Đình dựng lên.
Ánh mắt Kỷ Thời Đình tối sầm lại: “Không có việc gì thì cút đi.”
Kiều Nghiễn Trạch nhướng mày: “Lẽ nào, người chọc cậu là cô Diệp à? À không, bây giờ thì nên gọi là em dâu rồi.”
Kỷ Thời Đình lạnh lùng mỉm cười, lại hút thêm một hơi thuốc.
“Dục vọng không được thoả mãn à?” Kiều Nghiễn Trạch cố đoán mò.
Kỷ Thời Đình không ngó ngàng đến anh.
Kiều Nghiễn Trạch quan sát anh thêm hồi lâu, nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ anh, không kìm được mà bật cười: “Không đúng, có vẻ là không phải cầu mà không được. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy? “Ngủ” chưa đủ sướng à?”
“Chỉ cần sướng là đủ rồi sao?” Kỷ Thời Đình lạnh lùng đáp lại, vùi tắt điếu thuốc rồi vứt vào gạt tàn.
Kiều Nghiễn Trạch giật mình, sắc mặt bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769367/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.