Đau lắm, ngoại trừ cảm giác đau đớn ra thì không còn gì nữa, dù cho cô biết rõ nguyên do Kỷ Thời Đình tức giận, nhưng vẫn cảm thấy rất ấm ức.
Sau đó hình như cô còn ngất xỉu một lần, nhưng khi tỉnh lại vẫn thấy người đàn ông đó vẫn đang tiếp tục bên trong cơ thể cô, nhìn thấy gương mặt tuấn tú điềm đạm của anh, cô vô thức muốn cầu xin, nhưng cô họng đã khan đến mức không thể lên tiếng được nữa.
Sau khi lần cuối cùng kết thúc, trời cũng đã tờ mờ sáng.
Diệp Sanh Ca trong lúc ý thức mơ hồ, vẫn nhìn thấy bóng lưng anh bước xuống giường đi về phía phòng tắm.
Trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Xem ra cuối cùng anh ấy cũng đã hết sức rồi. Hoặc là không phải do đã hết sức, mà anh nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như vậy có khả năng là cô sẽ chết trên chiếc giường đó, nên mới buông tha cho cô.
Diệp Sanh Ca muốn nhân lúc này trở về phòng của mình, nhưng cơ thể cô thật sự vụn vỡ đến mức không còn chút sức lực nào, mí mắt không ngừng hạ xuống. Chưa được vài giây, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
…
Kỷ Thời Đình sau khi tắm xong cùng quay về phòng ngủ.
Nhìn thấy cô đang khoả thân cuộn tròn người lại chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng dường như lại trông rất bất an.
Anh mím chặt môi, đắp chăn cho cô, sau đó nằm xuống bên cạnh cô, ôm cả người lẫn chăn vào lòng, anh đưa tay chạm nhẹ vào hàng mi vẫn đang run rẩy của cô, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769366/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.