Diệp Sanh Ca sững người vội vàng đẩy tay chuyên viên trang điểm ra, đứng dậy đi tới xem.
Quả nhiên, phía sau lưng chiếc váy dạ hội bị rách một đường lớn hoàn toàn không thể mặc được nữa, chắc chắn là do người khác cố ý chứ không phải vô tình.
Cô chỉ có mỗi một bộ váy dạ hội này, bây giờ phải làm sao đây.
Diệp Sanh Ca mím chặt môi, nhìn Thượng Thiên Ý: “Còn sửa được không?”
“Rách to như vậy, sửa thế nào được?” Thượng Thiên Ý tức giận vô cùng: “Sáng nay tôi mang váy dạ hội đến rồi chỉ ra ngoài đón cậu một lát, chắc chắn có người trong phòng này làm!”
Thượng Thiên Ý nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Hiểu Nhã: “Là cô làm phải không?”
Mộ Hiểu Nhã vui mừng khôn xiết nhìn bộ váy dạ hội bị hỏng trong tay Thượng Thiên Ý, rồi cười đắc ý: “Liên quan gì đến tôi, anh có chứng cứ không?”
Tô Hàm cũng chỉ liếc nhìn bọn họ từ trong gương, khóe môi thoáng hiện lên nụ cười hả hê.
Các chuyên viên trang điểm đều im lặng không ai dám lên tiếng. Dù sao trong căn phòng này, cho dù là Tô Hàm hay Mộ Hiểu Nhã thì họ cũng đều có địa vị cao hơn Diệp Sanh Ca rất nhiều.
Thượng Thiên Ý nghiến răng nghiến lợi: “Nếu để tôi điều tra ra được…”
“Trước tiên đừng quan tâm chuyện đó nữa, bây giờ điều quan trọng nhất là tìm một bộ váy dạ hội khác.” Diệp Sanh Ca bình tĩnh nói.
“Để mình gọi điện thoại hỏi thử xem.” Thượng Thiên Ý lấy điện thoại ra: “Cậu cứ trang điểm trước đi. Cứ yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769371/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.