Mộ Ngạn Hoài rất sốt ruột, sự sốt ruột ấy càng lên đến đỉnh điểm sau khi nhìn thấy Diệp Sanh Ca và Thượng Thiên Ý.
Ban đầu Mộ Hiểu Nhã rất vui mừng, nhưng sau khi phát hiện Mộ Ngạn Hoài cứ nhìn Diệp Sanh Ca chằm chằm, niềm vui đã sớm bị thay thế bởi sự ghen tuông và căm ghét.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi anh!” Cô ta gượng gạo nặn ra một nụ cười rồi kéo Mộ Ngạn Hoài ra khỏi phòng trang điểm.
Sau khi hai người rời đi, Thượng Thiên Ý trợn mắt: “Không biết xấu hổ.”
Dù sao cũng đã nghỉ việc, cậu ấy không còn chút nể nang nào với vị sếp cũ Mộ Ngạn Hoài này nữa rồi.
“Kệ bọn họ đi.” Diệp Sanh Ca nhắm mắt nhẹ nhàng nói.
Đương nhiên cô nghe thấy giọng nói của Mộ Ngạn Hoài và Mộ Hiểu Nhã, nhưng hiện tại hai người bọn họ chẳng thể khiến cô bận tâm nữa.
“Xong rồi.” Chuyên viên trang điểm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Đợi đến khi cô Diệp mặc váy dạ hội xong thì tôi sẽ dựa theo màu bộ váy dạ hội để tô son cho cô.”
“Được, cảm ơn cô.” Diệp Sanh Ca mở mắt, rất hài lòng khi thấy chuyên viên trang điểm vẫn giữ nguyên lớp makeup màu hồng phấn đã trang điểm trước đó.
…
Bên ngoài phòng trang điểm, người qua người lại.
Mộ Hiểu Nhã không chút kiêng dè khoác tay Mộ Ngạn Hoài, nũng nịu nói: “Em không cho phép anh nhìn Diệp Sanh Ca nữa!”
Mộ Ngạn Hoài cau mày, các nhân viên đi ngang qua đều nhìn bọn họ mấy lần khiến anh ta rất khó chịu.
Nhưng anh ta biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769372/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.