Kỷ Thời Đình bất ngờ bị cô đâm sầm vào ngực, theo phản xạ anh đưa tay ôm lấy cô.
“Chồng à, anh về rồi.” Diệp Sanh Ca vùi đầu vào ngực anh, giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần thân mật và mềm mại mà ngay cả cô cũng không nhận ra.
Cô cũng không ngờ rằng, ngay khi ôm lấy anh, từ “chồng” đã dễ dàng thốt ra khỏi miệng. Có lẽ, sự phụ thuộc của cô vào người đàn ông này lớn hơn cô tưởng.
Cơ thể mềm mại của cô áp sát vào ngực anh khiến nhịp thở của Kỷ Thời Đình bỗng chốc trở nên rối loạn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo.
“Buông ra.” Anh nhẹ nhàng nói, giọng điệu bình thản không chút cảm xúc.
Diệp Sanh Ca chợt cảm thấy lòng mình trùng xuống, theo bản năng muốn buông anh ra nhưng cô nhanh chóng thay đổi ý định, ôm chặt lấy anh hơn: “Không buông.”
Cô cũng không biết lấy đâu ra dũng khí.
“Đừng cọ nữa.” Giọng Kỷ Thời Đình lạnh lùng, mang theo chút mỉa mai, “Phấn trên mặt em dính hết vào áo tôi rồi.”
Diệp Sanh Ca cảm thấy nóng bừng cả mặt, cuối cùng ngại ngùng buông anh ra từ từ.
“Anh có đói không?” Cô không nản lòng, nở một nụ cười rạng rỡ với anh, “Em đang ăn cơm, anh có muốn ăn cùng không?”
Kỷ Thời Đình nhìn khuôn mặt trang điểm tinh tế của cô—với nụ cười tươi rói, trông có chút ngốc nghếch.
“Không cần đâu.” Anh vẫn không dao động, cởi bỏ áo khoác vest, bước lên cầu thang.
Diệp Sanh Ca phồng má, đột nhiên lao tới chặn đường anh.
“Kỷ Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769380/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.