“Thiếu phu nhân, cô sao vậy!” dì Tú nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy tới, nhưng lại thấy Diệp Sanh Ca đang giấu tay trái sau lưng, ra sức vẫy vẫy ra hiệu dì ấy đừng lại gần.
“Ờ… tôi còn có việc phải làm, thiếu gia, thiếu phu nhân giao cho cậu nhé.” dì Tú nói xong, lập tức hiểu ý và lặng lẽ rời đi.
Diệp Sanh Ca cố gắng điều chỉnh hơi thở, tận dụng hết khả năng diễn xuất của mình, đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông ở cách đó không xa, hy vọng sẽ khiến anh động lòng.
Kỷ Thời Đình đứng nhìn cô từ trên cao, đôi môi mím chặt, toát lên vẻ lạnh lùng băng giá.
“Chồng à, anh đỡ em một chút…” Diệp Sanh Ca thấy anh không động đậy đành phải mở lời trước, giọng nói nghe đáng thương vô cùng.
“Chân em gãy rồi à?” Kỷ Thời Đình lạnh lùng nhếch môi.
Diệp Sanh Ca nghẹn lời, trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân.
Người đàn ông này thật lạnh lùng, dù cô có cố ý hay không, cú ngã này là thật, chẳng lẽ anh không thể bế cô lên được sao?
Nhận thấy anh sắt đá, cô đành tự mình cố gắng đứng dậy, nhưng vừa dùng sức ở chân, cơn đau nhói khiến cô suýt ngất.
… Xong rồi, cô trật khớp mắt cá chân rồi!
Cố ý ngã để gây chú ý thất bại lại còn bị trật khớp mắt cá chân, Diệp Sanh Ca tức đến mức suýt khóc.
Ánh mắt u ám của Kỷ Thời Đình cuối cùng cũng có chút thay đổi.
Người phụ nữ ngốc nghếch này.
Anh giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, bước tới và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769381/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.