“Đừng có cử động lung tung!” Anh lạnh lùng quát, nhưng giọng nói trầm khàn lại lộ ra vài phần lúng túng.
Kỷ Thời Đình nghiến răng, không thể tin rằng dục vọng của mình lại dễ dàng bị cô khơi dậy đến thế. Trong cơn giận dữ, anh gần như muốn ném cô ra ngoài.
“Ồ.” Diệp Sanh Ca ngoan ngoãn đáp, cuối cùng cũng ngừng cọ vào anh.
Cô cũng không hiểu tại sao, dù mắt cá chân rất đau và dù cú ngã này có thể khiến cô không thể thuận lợi tham gia đoàn phim vào ngày mai nhưng cô vẫn cảm thấy vui.
Có lẽ vì cô nhận thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh cuối cùng cũng thay đổi, có nhiều biểu cảm hơn.
Hoặc có thể vì cô phát hiện ra rằng, thực ra anh cũng quan tâm đến cô.
Như vậy, cô có thể tìm cách làm anh nguôi giận.
…
Kỷ Thời Đình bế cô lên xe, đóng cửa lại và ra lệnh cho tài xế lái xe đến bệnh viện.
Gương mặt anh đã trở lại vẻ lạnh lùng, Diệp Sanh Ca lén nhìn anh, rồi cẩn thận nhích lại gần ôm lấy cánh tay anh.
Kỷ Thời Đình: “…”
Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng: “Mắt cá chân em không đau nữa à?”
“Em không động đến mắt cá chân.” Cô nói nhỏ, giọng điệu mềm mại, “Anh chịu đi cùng em đến bệnh viện, em vui lắm.”
Nghe vậy, Kỷ Thời Đình thở dài, gương mặt điển trai của anh không để lộ cảm xúc.
Tốt lắm, nũng nịu, giả vờ đáng thương, ngọt ngào, cô ngày càng hiểu rõ cách làm anh mềm lòng.
Điều khiến Kỷ Thời Đình tức giận là, dù biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769382/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.