Mộ Ngạn Hoài quan sát cô thật kỹ càng một hồi lâu, đột nhiên bật cười, ánh mắt lại trở nên sắt lạnh: “Xem ra lời đồn là thật, cô quả nhiên đã được ông lớn nào đó chống lưng vậy nên mới lấy được vai diễn Tiết Ninh này, mới có đủ dũng khí để tự mình khởi nghiệp, còn định cướp người của tôi… Sanh Ca, tôi không ngờ cô là loại người như vậy!”
“Nếu như Mộ tổng đây đã biết hết rồi, vậy thì tôi vào thẳng vấn đề đề luôn nhé.” Diệp Sanh Ca cười tươi: “Ứng Tiểu Vũ và Bành Gia Dực đều ký hợp đồng với Tinh Tập, phí huỷ bỏ hợp đồng họ sẽ trả đủ, hi vọng Mộ tổng có thể mau chóng thả người, đừng để luật sư phải can thiệp.”
“Nằm mơ đi!” Sắc mặt của Mộ Ngạn Hoài có chút dữ tợn: “Là ai? Là Từ Hướng Kiệt, hay là tên doanh nhân giàu có nào đó hả?”
“Liên quan gì đến anh.” Diệp Sanh Ca bình tĩnh mỉm cười: “Chúng ta đã chia tay rồi, anh làm gì có tư cách để hỏi đến chuyện đó.”
Mộ Ngạn Hoài đứng bật dậy, bởi vì quá tức giận, ngũ quan của anh ta trở nên méo mó, thấy vậy, Thượng Thiên Ý lập tức đứng dậy tóm lấy anh ta: “Anh muốn làm gì? Anh mà dám động tay động chân thì tôi báo cảnh sát đấy!”
Diệp Sanh Ca vẫn rất bình tĩnh nhìn anh ta, mỉm cười nói: “Mộ Ngạn Hoài, có chuyện này tôi phải cho anh biết rõ, trước khi chia tay với anh rất lâu thì tôi đã “dựa dẫm” vào người đó rồi, phải, thế lực của kim chủ đấy. Nhưng mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769392/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.