“Vậy thì cứ thử xem.” Diệp Sanh Ca mỉm cười: “Dù gì, hợp tác giữa anh và T.S vẫn chưa đến bước đàm phán chính thức nhỉ?”
Câu nói này dường như đã chạm vào nỗi đau của Mộ Ngạn Hoài, sắc mặt anh ta thật sự rất khó coi nhưng lại nhất quyết không chịu nhân nhượng.
“Đó chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi.” Mộ Ngạn Hoài lạnh lùng mỉm cười: “Sanh Ca, em thật sự làm anh quá thất vọng. Lúc đầu khi anh mới gặp em, em ngây thơ đến nhường nào kia chứ, nhưng bây giờ thì sao?”
Phải đó, lúc trước vẫn là do cô quá ngây thơ rồi, nên mới bị tên khốn này lừa dối quay cô như chong chóng.
Diệp Sanh Ca nâng ly trà lên uống một ngụm: “Bây giờ tôi rất tốt, không cần anh phải lo đâu.”
Thấy vậy, Mộ Ngạn Hoài càng tức giận hơn: “Em tưởng rằng tên đàn ông đang chống lưng cho em là thật lòng với em sao? Anh ta chẳng qua chỉ là thích cảm giác mới mẻ mà thôi, đứng trước gương mặt này của em thì không có người đàn ông nào có thể chịu được cả đời đâu, chỉ có anh, chỉ có anh mới có thể cho em một gia đình thôi!”
“Chắc đây mới là lời thật lòng của anh nhỉ, Mộ Ngạn Hoài?” Diệp Sanh Ca điềm tĩnh mỉm cười: “Thật ra thì anh cũng không chịu được gương mặt này của tôi, nhưng mà vì để lợi dụng tôi, lại cùng tôi diễn một vở kịch dài tận 3 năm, vậy chắc là khó cho anh lắm nhỉ, anh mới chính là người có thiên phú diễn xuất nhất đấy.”
“Rồi em sẽ hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769975/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.