Bị Diệp Sanh Ca nhìn thấy, người đàn ông này dường như có chút ngại ngùng, anh xoa nhẹ đầu mũi rồi nói:”Em dâu, tôi là Ngu Thư Hàng, chúng ta từng gặp nhau rồi.”
Diệp Sanh Ca bất chợt nhận ra: “À…Tôi nhớ rồi, anh là bạn của Thời Đình!”
“Đúng vậy!” Ngu Thư Hàng thấy cô vẫn còn nhớ mình, lập tức mỉm cười: “Cô đến tìm Thời Đình à? Vừa hay, tôi cũng có việc cần gặp cậu ấy. Chúng ta đi cùng đi.”
“Được!” Diệp Sanh Ca mong còn không hết.
Lễ tân dường như đã quá quen thuộc với gương mặt của Ngu Thư Hàng rồi nên cũng không ngăn cản gì anh. Họ thuận lợi đi vào thang máy chuyên dụng của chủ tịch, Ngu Thư Hàng nhập mật mã thang máy, Diệp Sanh Ca nhìn không rời mắt.
“Thang máy này sau một khoảng thời gian sẽ đổi mật mã một lần nên cô không cần phải nhớ đâu.” Ngu Thư Hàng mỉm cười: “Mỗi lần tôi đến đây tìm Thời Đình đều phải gọi cho cậu ấy trước. Sau này cô trực tiếp gọi điện cho cậu ấy là được rồi.”
Diệp Sanh Ca nhẹ nhàng quay đi, “vâng” một tiếng.
Sau đó hai người cũng không nói chuyện nữa, nhưng không biết tại sao Ngu Thư Hàng lại nhìn cô chằm chằm giống như là đang muốn thăm dò gì đó.
Diệp Sanh Ca chỉ nghĩ là do anh ta tò mò thôi nên vẫn im lặng không nói gì, may mà thang máy chạy rất nhanh, không bao lâu sao thì đã dừng lại rồi.
“Em dâu, vào trước đi.” Ngu Thư Hàng vô cùng lễ phép.
“Không, anh vào trước đi.” Diệp Sanh Ca mỉm cười: “Tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769976/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.