Kỷ Thời Đình khẽ cau mày rồi cúi người xuống bế cô lên.
Cả văn phòng vang lên âm thanh cảm thán của sự ngạc nhiên, Diệp Sanh Ca cũng không khỏi giật mình mà kêu lên.
“Em đi được mà…” nhìn thấy ánh mắt rực lửa của mọi người xung quanh khiến cô không khỏi xấu hổ: “Thả em xuống.”
Kỷ Thời Đình lạnh lùng nhìn cô một cái, bế cô đi thẳng vào văn phòng rồi đặt cô lên sofa.
“Đến đây bằng cách nào?” Anh lạnh lùng hỏi, đồng thời ngồi xổm xuống cầm vào mắt cá chân của cô.
Ừm…gọi taxi.” Cô vội vàng giải thích: “Anh yên tâm, em không đi bộ nhiều đâu.”
Kỷ Thời Đình chạm vào vết thương lúc trước, sau khi xác nhận rằng cô thật sự không sao, sắc mặt dần dần trở nên dịu dàng hơn: “Tha cho em lần này đấy.”
Diệp Sanh Ca đỏ mặt “ừm” một tiếng, vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau lưng anh.
Kỷ Thời Đình bình thản đứng thẳng dậy, nhìn về phía Ngu Thư Hàng: “Cậu đi được rồi.”
“Nhưng mà tôi còn có việc…” Ngu Thư Hàng nói được một nửa, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh liền lập tức ngưng lại: “Tôi còn có việc nên phải đi trước đây. Tạm biệt em dâu.”
“Tạm biệt.” Diệp Sanh Ca vội vàng chào lại anh.
Sau khi Ngu Thư Hàng rời đi, cô mới hoài nghi hỏi anh: “Có phải em làm phiền hai người rồi không?”
“Không có.” Kỷ Thời Đình ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt v e mái tóc dài óng ả của cô, điềm tĩnh nói: “Sao thế, trông như mới vừa bị ăn hiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769978/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.