Kỷ Thời Đình nhếch môi lên, trông giống như đang cười nhưng thực ra là không: “Không. Tôi thấy em cứ giống như bây giờ là rất tốt rồi.”
“Tốt ở đâu vậy? Mang theo vết bớt này thật sự rất ảnh hưởng đến việc quay phim.” Diệp Sanh Ca trở nên nôn nóng: “Em biết là anh không thích cảm giác bị lợi dụng, nhưng mà, rõ ràng anh cũng muốn mà… Em bảo đảm, chỉ cần xoá bỏ vết bớt này đi, em nhất định sẽ nghe lời anh! Anh muốn em chỉ là vợ trên giấy tờ thì em sẽ ngoan ngoãn phối hợp với anh, nếu như anh không muốn nhìn thấy em, em sẽ trốn ở xa một chút, bảo đảm sẽ không quấy rầy anh đâu!”
Diệp Sanh Ca cảm thấy bản thân đang rất chân thành rồi, nhưng lời này của cô vừa nói ra thì sự dịu dàng ấm áp ban nãy của Kỷ Thời Đình cũng mau chóng biến mất.
“Không.” Kỷ Thời Đình nhìn cô, giọng nói có chút tàn nhẫn: “Tôi chính là không muốn để em toại nguyện đấy.”
Nếu như anh không muốn nhìn thấy cô thì cô sẽ trốn đi thật xa sẽ không quấy rầy anh nữa sao?
E là cô vẫn luôn mong muốn rời đi thì đúng hơn.
Trong lòng Kỷ Thời Đình xuất hiện một nụ cười lạnh giá.
Diệp Sanh Ca khó chịu nắm lấy vai áo anh: “Tại sao chứ?”
“Hỏi hay lắm.” Kỷ Thời Đình mỉm cười: “Nếu như em có thể nghĩ ra được đáp án thì tôi sẽ giúp em toại nguyện.”
Diệp Sanh Ca lúc này bỗng chốc ngẫn người.
Làm sao cô biết được người đàn ông này đang nghĩ gì trong đầu chứ!
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769979/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.