Thân là một sủng phi, Thành Vãn vân luôn không để mắt đến người hầu trong cung, nhưng hôm nay, chỉ vô tình liếc nhìn một cái lại phát hiện ra một cung nữ có tướng mạo vô cùng xinh đẹp.
Đôi mắt của bà ta nheo lại.
Tiết Ninh mặc quần áo của cung nữ, cài trên đầu chiếc trâm hoa sơ sài cũ kĩ, dè dặt quỳ rạp dưới sân, đầu cúi chạm đất, không hề phát hiện ra có điều gì khác thường, nàng vốn nghĩ cũng chỉ giống như những lần quỳ gối hành lễ trước đây, chỉ cần đợi vị phi tần không biết đến từ cung nào này bước qua là có thể đứng dậy tiếp tục quét dọn.
Cho đến khi có một đôi giày thêu hoa tinh xảo dừng lại trước mặt nàng , nàng mới phát hiện ra có điều gì đó rất khác.
Tiếp theo, trên đỉnh đầu nàng vang lên giọng nói của một nữ nhân, có chút uể oải nhưng đầy sự uy nghiêm: “Ngẩng đầu lên cho ta xem.”
Tiết Ninh có chút kinh ngạc, nhìn sang hai bên quan sát một hồi mới xác định được là vị quý nhân này đang nói chuyện với nàng.
Nàng e dè ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn nhìn xuống mặt đất.
“Ngươi tên gì?”
“Hồi bẩm nương nương, nô tỳ là Tiết Ninh.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Mười bảy ạ.”
“Thật sự rất xinh đẹp.” Thành Vãn quan sát một hồi, ánh mắt của bà ta không hề có chút cảm xúc nào, dường như nàng trong mắt bà ta căn bản không phải là một con người, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi xinh đẹp mà thôi: “Gương mặt tinh xảo thế này mà lại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769982/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.