Diệp Sanh Ca ngược lại là người hoàn thành tốt nhất, cô thở phào một hơi rồi đứng dậy mỉm cười: “Chị Tô Hàm à, chị vất vả rồi.’
Tô Hàm nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp. Cô ta không muốn thừa nhận trong lúc quay phim khi nãy, có một khoảnh khắc nào đó lưng cô ta đã toát đầy mồ hôi , cô ta đã phải dùng hết bản lĩnh của mình để có thể trụ vững trước mặt cô mà thôi.
Miệng của Tô Hàm mấp máy nhưng sau cùng lại không nói gì, quay người đi sang bên cạnh để nghỉ ngơi.
Diệp Sanh Ca đi về phía Từ Hướng Kiệt, nói chuyện với ông với tâm trạng thấp thỏm: “Đạo diễn à, ông thấy có như thế nào có ổn không ạ?”
“Không ổn.” Từ Hướng Kiệt cau mày.
“Xin lỗi ông.” Diệp Sanh Ca lập tức xin lỗi: “Chỗ nào tôi làm chưa tốt thế ạ? Tôi sẽ cố gắng chú ý.”
“Không phải cô, là Tô Hàm.” Từ Hướng Kiệt mỉm cười:”Lúc cô nói câu thoại cuối cùng, Tô Hàm không đáp lại được, đường đường là một sủng phi lại bị khí thế của một nha hoàn chèn ép. Cô đó, đúng là một con quái vật mà.”
Lần trước vào lúc chụp poster, Từ Hướng Kiệt đã cảm thấy rất tự tin đối với khả năng của Diệp Sanh Ca, không ngờ cô gái này còn lợi hại hơn so với những gì mà ông đã tưởng tượng.
Diệp Sanh Ca có chút ngạc nhiên, cô cũng không ngờ rằng bản thân có thể lấn át được cả Tô Hàm.
“Đợi lát nữa sẽ quay lại, mọi người điều chỉnh lại tâm lý nhé.” Từ Hướng Kiệt vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769983/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.