Mặt Mộ Hiểu Nhã méo xệch vì tức giận, cô ta đi đến một góc để dặm lại lớp trang điểm. Bản thân cô ta cũng không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh của Diệp Sanh Ca, cô ta liền muốn lao đến cào cấu.
Rất nhanh, lần thử diễn thứ ba bắt đầu nhưng kết quả vẫn là NG. Càng NG, Mộ Hiểu Nhã càng phẫn nộ, khi diễn xuất cảm xúc càng lộ liễu. So với sự ổn định của Diệp Sanh Ca, Mộ Hiểu Nhã giống như một tên hề nhảy nhót.
Với diễn xuất như vậy, không ai tin được Ánh Tuyết có thể đấu với Tiết Ninh mấy chục năm.
“Cắt!” Từ Hướng Kiệt không biết đã hô cắt bao nhiêu lần, ông ta sa sầm mặt, “Nghỉ ngơi mười phút! Mộ Hiểu Nhã, cô lại đây!”
Mộ Hiểu Nhã trong lòng đã mặc định Từ Hướng Kiệt cố tình gây khó dễ cho mình, vì vậy khi Từ Hướng Kiệt giảng giải cho cô ta, cô ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không biết nghe lọt tai được bao nhiêu.
Diệp Sanh Ca thấy vậy, đi đến bên cạnh Mộ Hiểu Nhã, nhàn nhạt lên tiếng: “Tiết Ninh chỉ là một phi tần, sao có thể so sánh với Đại công chúa được Hoàng đế sủng ái? Ban đầu Ánh Tuyết hoàn toàn không để Tiết Ninh vào mắt, vì vậy khi ra lệnh cho Tiết Ninh dọn ra ngoài, giọng điệu phải cao ngạo, mang theo chút thờ ơ, chứ không phải tức giận như vậy.”
Mộ Hiểu Nhã đột nhiên đứng bật dậy: “Tôi biết diễn như thế nào, không cần cô nhiều lời!”
“Tôi nhiều lời?” Diệp Sanh Ca nhìn cô ta, cười khẽ, “Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769984/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.