Nhưng dù vậy cũng không có nghĩa là anh nên bị cô lợi dụng. Bất kể lý do anh từ chối cô là gì, đó là tự do của anh.
Hơn nữa người đàn ông này luôn đối xử tốt với cô nhưng cô chỉ nghĩ cách đạt được mục đích của mình.
Diệp Sanh Ca càng nghĩ càng áy náy.
“Tôi không chạm vào em, em vẫn sẽ làm vậy.” Kỷ Thời Đình không tin lời đảm bảo của cô, giọng nói mỉa mai.
“Không, không, em sẽ không như vậy nữa!” Diệp Sanh Ca vội vàng thề: “Anh tin em một lần đi. Em sẽ kiên nhẫn chờ anh.”
Kỷ Thời Đình nhìn sâu vào mắt cô: “Không phải em đợi tôi, mà là tôi đang đợi em.”
“Hả?” Diệp Sanh Ca khó hiểu.
Người đàn ông không giải thích, anh bóp nhẹ má cô, nhẹ giọng nói: “Em thực sự cần thỏa mãn sao?”
Diệp Sanh Ca hơi do dự rồi đỏ mặt gật đầu.
Kỷ Thời Đình khẽ hừ một tiếng, luồn tay vào mái tóc dài của cô, vuốt v e vài cái sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.
Diệp Sanh Ca sửng sốt, cô còn tưởng rằng sau khi vạch trần âm mưu của cô, anh sẽ không bao giờ động vào cô nữa.
Nụ hôn của anh rất mạnh nhưng rất chậm rãi, dường như dành hết sự kiên nhẫn, không ngừng mút mát, buộc cảm xúc của cô phải theo anh lên xuống.
Đôi mắt Diệp Sanh Ca bị một lớp hơi nước bao phủ, hơi thở của cô dần trở nên nặng nề, hai má cũng đỏ bừng.
Hai tay cô vẫn ôm chặt lấy anh, mặc dù bị anh hôn đến mê muội nhưng vẫn giữ lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769997/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.