“Không phải.” Diệp Sanh Ca chớp mắt, cố gắng kìm nén nước mắt: “Em chỉ muốn làm cho anh vui vẻ.”
Giọng của người phụ nữ mang theo chút tủi thân và khó hiểu. Kỷ Thời Đình khẽ thở dài, hôn nhẹ lên trán cô.
“Đừng lo lắng, tôi không tức giận.”
“Thế nhưng anh cũng không vui.” Diệp Sanh Ca vẫn cố chấp nói.
Cô không hiểu tại sao anh đột nhiên kìm nén cảm xúc của mình nhưng Kỷ Thời Đình như thế này khiến cô cảm thấy bất an và thậm chí buồn bã một cách khó hiểu.
Thà anh giận cô còn hơn.
“Không phải lỗi của em.” Giọng của anh rất bình tĩnh.
Ngay từ đầu, anh đã biết người phụ nữ này không tim không phổi, cô tiếp cận anh với mục đích riêng. Chính anh đã dùng mọi cách để trói buộc cô bên mình nhưng rồi dần dần anh lại không thể chịu đựng được việc cô không yêu anh.
Sự kiêu ngạo từ trong tận xương tủy khiến anh không thể thành thật với cô, chỉ có thể từng chút một dẫn dắt cô lại gần anh. Đáng tiếc, cô quá chậm hiểu, có lẽ mỗi lần đều bị thái độ của anh làm cho bối rối.
Kỷ Thời Đình nghĩ mình có đủ kiên nhẫn thế nhưng cuối cùng sự thật là anh đã tự đánh giá mình quá cao.
“Dù có phải là lỗi của em hay không, em vẫn hy vọng anh có thể vui vẻ.” Giọng cô hơi buồn: “Nếu em làm gì không đúng, anh hãy nói cho em biết.”
Kỷ Thời Đình im lặng một lát rồi cười khẽ: “Mỗi ngày gọi ít nhất một cuộc điện thoại, không được phép mất liên lạc.”
“Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769998/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.